Hắn cho là mình đã nghĩ thông suốt, có thể lạnh nhạt đối đãi
những tâm tư trong đáy lòng đó, có thể giống như lúc vừa mới bắt đầu không ràng
không buộc. Nhưng lúc hắn nhìn thẳng vào mắt Ninh nhi như vậy, chỉ một ánh mắt
của Ninh nhi đã có thể ép hắn chạy trối chết.
Thiệu Chẩn nhìn bầu trời, không khỏi cười khổ.
Đây chính là vì hắn lúc trước làm chuyện xấu quá nhiều, nên bị ông trời trừng
phạt sao?
Hắn khó khăn lắm mới nhặt lại lương tâm, giữ vững khí tiết, lại khiến hắn mỗi
ngày phải chịu tra tấn như vậy?
Hắn thở dài một hơi, cảm thấy hết sức buồn bực.
Trên Điệp văn viết người "thân thích" kia ở tại Nam Thành. Thiệu Chẩn
và Ninh nhi đều mặc quần áo cũ, một bộ mười phần dáng vẻ dân đen lặn lội đường
xa, long đong mệt mỏi ở trên phố vòng đi vòng lại mấy vòng, cuối cùng đi tìm Lý
chính.
Lý chính không hề gây khó khăn, nghe xong Thiệu Chẩn vẻ thành thật lừa gạt giải
thích một phen, lại kiểm tra Điệp văn, đóng ấn, kéo dài thời hạn.
Ninh nhi đứng bên ngoài, nét mặt không rõ đang nghĩ gì, nhìn thấy Thiệu Chẩn
cầm Điệp văn, hướng Lý chính hành lễ.
Nàng vội vàng cũng hướng phía trong hành lễ, hướng một cái nhìn nghi vấn tới
Thiệu Chẩn.
Thiệu Chẩn khóe môi khẽ cong, mang nàng đi ra ngoài.
"Có được không?" Đi ra ngoài đường, Ninh nhi không nhịn được hỏi.
"Được rồi." Thiệu Chẩn đi tới trước xe ngựa, tháo dây buộc, cũng
không quay đầu lại nói, "Lên xe."
Ninh nhi nhìn hắn, cảm thấy có chút kỳ quái.
Từ lúc ra khỏi khách điếm, hắn hình như vẫn quay cái gáy về phía mình, lúc nói
chuyện cũng không thèm nhìn nàng.
Ninh nhi trong lòng nghi ngờ, đang muốn hỏi, lại phát hiện xe ngựa đang đi một
đường khác so với lúc tới.
"Chẩn lang, chúng ta đang đi đâu?" Ninh nhi hỏi.
"Đi gặp cố nhân." Thiệu Chẩn nói.
Cố nhân? Ninh nhi suy nghĩ một chút, chợt hiểu được, Thiệu Chẩn từng ở Trường
An, đương nhiên có thể có cố nhân.
Thiệu Chẩn cho xe ngựa chạy tới chợ phía Tây.
Chợ phía Tây Trường An là nơi thương nhân khắp nơi lui tới, hội tụ hàng hóa của
toàn thiên hạ. Đường phố to lớn, người đi đường nối gót chạm vai, thanh âm
huyên náo.
Xe ngựa đi vào có chút phiền phức, Thiệu Chẩn quen việc, tránh qua đám người,
đi đến góc đông bắc của chợ.
Trước cửa một kho hàng, xe ngựa chở đầy hàng hóa lộc cộc đi qua, người đến
người đi, hết sức bận rộn.
Ninh nhi xuống xe, trông thấy mấy chiếc xe ngựa trước kho hàng có viết chữ
"Tào".
"Tôn Đại!" Thiệu Chẩn hướng một người trung niên chào hỏi, người kia quay
đầu lại, nhìn Thiệu Chẩn một chút nhíu mày, "Ồ! Đây chẳng phải là Thiệu
lang sao?"
Thiệu Chẩn cười cười, chắp tay nói: "Nhiều năm không thấy, ngài vẫn còn
nhận được ta."
Tôn Đại hoàn lễ, cười nói: "Sao lại không nhận được." Dứt lời, mắt
liếc về phía Ninh nhi, "Đây là. . . . . ."
"Biểu muội ta." Thiệu Chẩn giải thích.
"Ồ!" Tôn Đại lông mày dương lên.
Ninh nhi đã sớm quen với việc người khác nhìn hai người bọn họ với ánh mắt nửa
suy đoán nửa mập mờ, đứng ở một bên nhìn bọn họ.
"Thiệu lang hôm nay quang lâm, không biết vì chuyện gì?" Tôn Đại là
người làm ăn, không nói nhiều những lời vô nghĩa, cười híp mắt hỏi.
Thiệu Chẩn nói: "Không có gì. Tới đây sẽ ở Trường An một thời gian, muốn
thuê một ngôi nhà, nên tới nhờ ngươi hỏi thăm tin tức."
"Thuê nhà?" Tôn Đại nói: "Việc này Tứ lang nhà chúng ta là thông
thạo nhất, Thiệu lang sao không hỏi hắn?"
Thiệu Chẩn nói: "Hắn không phải đang ở Lợi châu sao?"
"Hai ngày trước mới trở lại rồi." Tôn Đại nói xong, hướng trong cửa
hô, "Tứ lang! Thiệu lang tìm ngươi!"
Một lúc sau, một người từ trong viện đi ra, Ninh nhi nhìn sang, chính là chủ
khách điếm ở Lợi châu Tào Mậu.
Tào Mậu nhìn thấy Thiệu Chẩn, tỏ vẻ kinh ngạc, rồi lại nhìn thấy Ninh nhi liền
sáng tỏ.
"Ta đã sớm nói có quỷ mới tin ngươi," hắn làm mặt ngầm hiểu cười
cười, liếc qua Thiệu Chẩn, "Chậc chậc, tìm thân thích ở Thương châu, tìm
khắp cho đến tận Trường An."
Hết chương 24
Chương 25: Thuyền Rồng
Kho hàng của Tào gia rất lớn, Tào Mậu dành ra một góc
ở hậu viện làm nơi ở.
Hắn dẫn Thiệu Chẩn và Ninh nhi vào trong, mới vừa mở cửa, liền nghe được tiếng
kêu nho nhỏ, nhìn xuống thì thấy một con cún con, hình như mới sinh không lâu,
hai con mắt long lanh.
Ninh nhi không nhịn được "Nha" một tiếng, đầy mặt vui mừng.
Tào Mậu nói: "Ta mới bắt nó về hai ngày trước, nuôi để giữ cửa."
Thiệu Chẩn nhìn hắn: "Nhà các ngươi không phải có nhà lớn ở thành Đông
sao? Ở đây làm gì?"
Tào Mậu xem thường: "Ta nhàn tản quen rồi, ở đó cả ngày bị người khác
quản, nếu là ngươi ngươi cũng không thích."
Hai người vừa nói chuyện, vừa đi tiếp.
Ninh nhi thấy cún con hết sức đáng yêu, có chút không đành lòng bỏ đi.
Tào Mậu cười nói: "Tiểu nương tử nếu thích thì cùng chơi với nó, tránh cho
nó luôn tịch mịch."
Ninh nhi được lời này, vui mừng cám ơn, ở lại trong sân chơi đùa cùng cún con.
Phòng Tào Mậu không lớn, không nhìn được ra sân ngoài, nhưng nghe được tiếng
cười vui vẻ của nàng, trên mặt Thiệu Chẩn không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp.
Tào Mậu rót nước, nhìn hắn, không nhịn được ghen tỵ nói: "Tình chàng ý
thiếp, lại muốn tìm thuê nhà, chắc là muốn bái đường rồi hả?"
"Chớ nói nhảm." Thiệu Chẩn nói: "cậu nàng đi An Tây rồi, ta thấy
nàng không có chỗ đi mới đem nàng theo tới đây."
Tào Mậu cầm quả đào, cắn một miếng: "Vậy vừa vặn có thể cưới."
Thiệu Chẩn lườm hắn: "Nàng gửi thư đi, nói không chừng mấy hôm nữa cậu
nàng sẽ sai người đến đón nàng."
"Vậy càng phải bắt lấy cơ hội!" Tào Mậu để hột đào xuống, nói:
"không phải là ta nói ngươi, nhưng bao nhiêu người đều là bị bịt mắt cưới
gả, nam chưa cưới, nữ chưa gả, có thể gặp được một người mà mình thật lòng yêu
thích chính là vận số."
Thật lòng yêu thích?
Thiệu Chẩn tự giễu cười một tiếng, cũng cầm lên một quả đào, tay dùng sức bẻ
ra.
"Ta làm sao cưới được nàng." Hắn chậm rãi nói, "Làm sơn tặc,
giết người, nếu như ngươi có nữ nhi, ngươi chịu gả cho ta sao?"
Thiệu Chẩn không nhịn được: "Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái
gì."
Tào Mậu "Hứ" một tiếng, trở lại chuyện chính: "Trạch viện thích
hợp cũng có, ở Nam Thành, khu vực cũng không tính là vắng vẻ, có hai tiểu viện,
gia cụ đầy đủ hết, 4000 tiền một tháng."
"Ngươi định lừa ai a, nhà nhỏ ở Nam Thành có thể đáng 4000 tiền?"
"Đừng có mang ánh mắt sơn tặc của ngươi tới đây, đây là Trường An."
"Cho ngươi 4000 tiền, mướn thêm một hầu gái được việc nữa."
"Mướn hầu gái? Thiên hạ nào có chuyện hời như vậy!"
"Nhà ngươi mà thiếu nô bộc và tỳ nữ sao. . . . . ."
Hai người ngươi tới ta lui bàn bạc, cách một bức tường, Ninh nhi ôm con cún con
lẳng lặng đứng ở góc.
"Ngao. . . . . ." Cún con không thích bị ôm như vậy giãy giụa kêu.
"Hư. . . . . ." Ninh nhi nhẹ giọng mắng nó, im lặng ôm nó ra sân.
Thiệu Chẩn cùng Tào Mậu bàn bạc xong đi ra, thấy Ninh nhi ngồi trên tảng đá
trong sân, cún con ở trong lòng nàng ngủ say sưa. Nàng cúi đầu, nhè nhẹ vuốt ve
nó, ánh mặt trời xuyên qua lá cây, dịu dàng rơi xuống trên người nàng.
Tâm hắn cũng giống như được bàn tay dịu dàng của nàng vuốt ve, Thiệu Chẩn đứng
dưới mái hiên, thấy Ninh nhi đưa mắt nhìn lên, không khỏi mỉm cười.
"Đi thôi, đi xem nhà." Hắn đi tới, nói.
Ninh nhi nhìn hắn, không lên tiếng, nhẹ nhàng để cún con xuống đất.
Tòa nhà nằm ở phía Tây Nam Trường An, bốn phía đều là nhà bình dân tương tự,
khá yên tĩnh.
"Có được không?" Thiệu Chẩn hỏi.
Ninh nhi nhìn trong nhà, không tìm được cái gì không ổn, suy nghĩ một chút mới
nói: "Có quá đắt hay không?"
"So với ở khách điếm thì không đắt." Thiệu Chẩn nói: "còn phải
đợi tin tức của cậu ngươi, có khi đến hai ba tháng đấy."
". . . . . . Nói không chừng mấy hôm nữa cậu nàng sẽ cho người đến đón
nàng. . . . . ."
Ninh nhi nhớ tới câu nói mới nghe được, đáp một tiếng thật nhỏ, không nói
chuyện nữa.
Thiệu Chẩn cảm thấy Ninh nhi hình như không vui, nhưng ngại Tào Mậu ở bên cạnh
nên cũng không hỏi.
Quyết định thuê xong, Tào Mậu còn phải sai người tới quét dọn, ngày mai mới đến
ở được.
"Trí Chi, " lúc gần đi, Tào Mậu ý vị sâu xa nhìn hắn, "Cõi đời
này cũng không có việc gì khó, kỹ nữ còn có thể hoàn lương nữa là."
"Cút!" Thiệu Chẩn nóng mặt, trừng hắn, rồi vội nhìn về phía Ninh nhi,
nàng đang ngửa đầu ngắm một cây đào trong sân, dường như không nghe được.
Tào Mậu cười mờ ám, nghênh ngang rời đi.
Có lẽ là do mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, trên đường trở về khách điếm, Thiệu
Chẩn đặc biệt nhiều lời, nói thao thao bất tuyệt.
"Ngươi thích ở Đông sương hay Tây Sương?" Hắn vừa đánh xe vừa hỏi,
"Tây Sương phía trước có vườn hoa, đẹp mắt hơn, cũng lớn hơn một
chút."
"Ta nói Tào Mậu mang một hầu gái tới, ngươi không phải làm gì cả."
"Ngươi thích cún con a, nếu thấy buồn, ngày mai cũng tìm cho ngươi một
con. . . . . ."
"Không cần." Ninh nhi bất chợt mở miệng nói.
"Hả?" Thiệu Chẩn kinh ngạc, "Vì sao?"
Ninh nhi trầm mặc một chút, nói: "Chẩn lang, ngươi không phải đã nói là
muốn kiếm tiền sao?"
"Đúng vậy a." Thiệu Chẩn nói: "Tào Mậu nói Thành Đông có nhà
muốn cho người làm luyện võ, tìm võ sư, ngày mai ta đi xem một chút."
"Ta cũng muốn đi kiếm tiền, ta có tay có chân, không cần ngươi nuôi ta
." Ninh nhi nói.
Thiệu Chẩn mỉm cười, cảm thấy hơi buồn cười: "Ngươi? Kiếm thế nào?"
Ninh nhi hơi mím môi: "Còn chưa nghĩ ra."
Ta mướn ngươi mỗi ngày đứng cho ta ngắm. Thiệu Chẩn nghĩ thầm nhưng không dám
nói ra.
Hình như sợ hắn không tin, Ninh nhi bổ sung, "Chẩn lang, ta nói thật
đó."
Thiệu Chẩn cười nói: "Được, được, là thật!"
***
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người dọn dẹp hành lý, chuyển vào trong nhà.
Tào Mậu sai tới một hầu gái, đúng như Thiệu Chẩn yêu cầu, rất khỏe mạnh, hơi
sức mười phần, có thể một tay xách một thùng nước đầy, đem trong ngoài nhà quét
dọn sạch sẽ.
"Thiếp tên là Tiểu Kiều, là Tứ lang sai thiếp tới hầu hạ lang quân nương
tử!" Nhìn thấy Thiệu Chẩn cùng Ninh nhi đi tới, khuôn mặt tròn trịa của
nàng cười đến rực rỡ.
Nghe đến cái tên, khóe miệng Thiệu Chẩn hơi co quắp.
Dàn xếp xong, hắn để Ninh nhi ở nhà, còn mình thì đi đến nhà cần võ sư kia.
"Ngươi khi nào thì trở lại?" Ninh nhi hỏi.
"Trước khi trời tối sẽ trở lại." Thiệu Chẩn nói, nhìn nàng, cười
cười, "Yên tâm, ta không phải đi đánh nhau."
Ninh nhi nhìn hắn, không nói gì.
"Làm sao vậy?" Thiệu Chẩn cảm thấy nàng có cái gì không đúng,
"Có tâm sự à?"
Ninh nhi lắc đầu: "Không có."
Thiệu Chẩn không tin, nhìn nàng, bất chợt cười một tiếng: "Ngươi cảm thấy
buồn tẻ? Vừa đúng ngày mai là Tết Đoan Ngọ, ta dẫn ngươi đi xem đua thuyền được
không?"
Ta mới không muốn xem đua thuyền. Ninh nhi trong lòng nói, lại gật đầu, cười
cười: "Ừ."
"Tiểu Kiều, " Thiệu Chẩn quay sang nói: "ngươi ở nhà chăm sóc
nương tử, những chuyện còn lại, phiền ngươi lo liệu."
Vẻ mặt hắn ấm áp, Tiểu Kiều đáp một tiếng, hai má ửng hồng.
"Lang quân đối với nương tử thật tốt." sau khi Thiệu Chẩn đi, Tiểu
Kiều hâm mộ nói, "Lang quân cao cường như vậy mà nói chuyện lại thật dễ
chịu."
Ninh nhi nhìn nàng, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
"Lang quân là phu quân chưa cưới của nương tử à?" Tiểu Kiều tò mò
hỏi.
Ninh nhi nhìn ra cửa, ánh mắt có chút mơ hồ.
"Không phải, " một hồi lâu, nàng nhỏ giọng nói, "Hắn là biểu
huynh của ta."
Thiệu Chẩn đi một chuyến rất thuận lợi, hắn biểu diễn mấy chiêu thức, lại dễ
dàng đánh ngã hai trai tráng, gia chủ lập tức quyết định thuê hắn.
***
***
Hôm sau, hắn nói được là làm được, sáng sớm treo cây xương bồ lên cửa, mang
Ninh nhi đi bờ sông xem đua thuyền.
Hàng năm, ở Trường An, Tết Đoan Ngọ là lễ lớn, người Trường An khắp nơi đều đổ
về bờ sông xem đua thuyền.
Thiệu Chẩn muốn mang Ninh nhi đi giải sầu, tất nhiên muốn đi đến nơi náo nhiệt
nhất, đua thuyền rồng ở sông Bá là lễ hội đông đúc nhất trong năm. Ra cửa, hắn
đánh xe thẳng đến bờ sông Bá.
Người đi xem so với Thiệu Chẩn dự tính đông hơn rất nhiều, hai bên bờ sông Bá
tiếng người huyên náo. Hắn đem xe ngựa gửi ở một khách điếm, mang Ninh nhi đi
bộ. Ven đường có người bán hàng rong đang bán các loại đồ ăn vặt, Thiệu Chẩn
thấy Ninh nhi không ngừng nhìn mật cao, cười cười, mua một bọc.
" Mật cao hương vị Kinh Thành, ha ha… ăn đi." Thiệu Chẩn đưa cho
nàng.
Ninh nhi nhận lấy, ăn một khối, hơi nhíu mày, nói: "Ừ, mật nhiều, nhưng ít
vừng, còn thiếu lửa nữa."
Thiệu Chẩn kinh ngạc: "Ngươi biết làm à?"
Ninh nhi cười nói: "Ngày trước, ta học mẫu thân, nàng làm rất ngon
đấy." Nói xong, chợt ánh mắt Ninh nhi sáng lên, nói: " Chẩn lang, hay
ta làm mật cao đi, nói không chừng có thể kiếm được tiền."
Thiệu Chẩn ngẩn người, không nhịn được cười lớn.
Ninh nhi gấp gáp nói: "Ta nói nghiêm túc đấy!"
"Dạ dạ!" Thiệu Chẩn nén cười, chỉ chỉ phụ nhân bán mật cao ven đường,
"Ta ngày mai mua cho ngươi một cái khăn hoa, cũng đội trên đầu như vậy. .
. . . ."
Ninh nhi trừng hắn, đang muốn nói, lại nghe có người nói: "Mau nhìn kìa
thượng nghi thức, có phải Thiên tử tới không? !"
Mọi người chung quanh nghe vậy, vội vàng nhìn quanh. Quả nhiên, trên đài cao ở
bờ bên kia, có rất nhiều lọng vàng hoa lệ, trên đài dưới đài đều có vệ sĩ đứng
nghiêm, khoảng cách quá xa, từ bên này không thấy rõ ở đó có những người nào.
Không ít người xem hưng phấn hết mức, tìm nơi cao hơn để nhìn.
"Giống như là nghi thức của thiên tử!"
"Không biết hoàng hậu có tới không . . . . . ."
"Có mấy vị công chúa? Ta muốn nhìn công chúa. . . . . ."
Thiệu Chẩn xem xung quanh một chút, nói với Ninh nhi, "Sợ rằng một lúc nữa
sẽ còn đông hơn, chúng ta đi mau đi."
Ninh nhi gật đầu.
Thiệu Chẩn dẫn nàng xuyên qua đám người hướng về phía bờ sông.
Người đi đường nối gót sát vai, không cẩn thận sẽ bị dẫm phải, Thiệu Chẩn một
tay dắt Ninh nhi, một tay cản người, Ninh nhi nhìn đôi vai rộng của hắn, cảm thấy
thật an tâm.
Nếu cứ mãi như thế này thì thật tốt. . . . . . Nàng đau lòng nghĩ.
Thiệu Chẩn mang nàng đi khá xa mới đến nơi.
Bên bờ sông có một quán rượu, vị trí cực tốt, rất nhiều người muốn lên đi, lại
bị người làm canh giữ dưới lầu tươi cười ngăn lại, không cho vào.
Thiệu Chẩn đi thẳng tới, hỏi "Tào tứ có ở trên lầu không?"
Người nọ nhìn hắn, hỏi: "Túc hạ là Thiệu lang?"
"Đúng vậy."
"Tào tứ lang đang trên lầu."
Thiệu Chẩn dẫn Ninh nhi lên lầu, quả nhiên, ở lan can, Tào Mậu đang đứng, thấy
bọn họ, thở phào nhẹ nhõm.
"Trí Chi, ngươi tới vừa đúng lúc!" Hắn không làm lễ ra mắt, vội vàng
lôi kéo Thiệu Chẩn nói, " Chưởng trống nhà ta đột nhiên bị bệnh, ngươi
ngày trước ở Lạc Dương không phải từng chưởng trống rồi sao? Giúp ta một
tay!"
Thiệu Chẩn ngạc nhiên, nhìn về phía Ninh nhi: "Nhưng. . . . . ."
"Nhưng cái gì a, yên tâm, có nô bộc và tỳ nữ ở đây, không lạc được tiểu
nương tử! Giúp ta một lần, đua thuyền sắp bắt đầu rồi. . . . . ."
Thiệu Chẩn bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn hắn, cởi xuống đao bên hông, đưa cho Ninh
nhi: "Ngươi ở lại đây, ta đi một lúc sẽ về."
Ninh nhi nhận lấy, nhưng có chút không yên lòng: "Cánh tay ngươi còn bị
thương. . . . . ."
"Không sao." Thiệu Chẩn nói: " chỉ là đánh trống."
"Đi thôi đi thôi!" Tào Mậu thấy hắn đồng ý, mừng rỡ, lôi hắn xuống
dưới lầu.
Ninh nhi vội đi tới lan can, nhìn xuống, thấy Thiệu Chẩn xuyên qua đám người,
rất nhanh biến mất trên đường.
"Nương tử đừng lo lắng," một thị tỳ cười nói, mang cho nàng một cái
ghế êm, "Đua thuyền rồng sắp bắt đầu rồi, chỉ một tẹo nữa là nương tử có
thể nhìn thấy lang quân."
Ninh nhi nhìn nàng, chỉ đành phải đem chút lo lắng thu lại, ngồi xuống ghế.
***
Tiết Đình đổi một áo bào màu đỏ, đứng ở mũi thuyền rồng. Sóng nước dập dềnh,
thế nhưng thân hình hắn lại rất vững vàng, cầm dùi trống đánh thử vài cái, nghe
được âm thanh chắc nịch, to mà âm vang.
"Nguyên Quân!" Bùi Vinh ở trên bờ gọi hắn, "Năm nay nhất định
phải về nhất!" Dứt lời, chỉ chỉ về phía đài cao.
Tiết Đình cười cười, không để ý đến hắn nữa.
***
Đua thuyền rồng trên sông Bá là hội lớn, thuyền rồng được chọn lựa trong toàn
Trường An, vô luận là quan hay dân đều có thể tham gia, cho nên cũng là hội náo
nhiệt nhất. Thuyền rồng này là của nhà Bùi Vinh, Tiết Đình vốn là tay chưởng
trống nổi danh, liền đồng ý hắn tới chưởng trống. Không ngờ năm nay Thiên tử
đối với lễ hội dân gian lại thấy hứng thú, đích thân tới xem. Bùi Vinh rất kích
động, từ hôm qua vẫn lầu bầu muốn tranh vị trí đứng đầu.
Chỉ là, thuyền rồng của Bùi Vinh tuy tốt, nhưng không phải là tốt nhất.
Tiết Đình nhìn cách đó không xa, Tào thị đại thương gia ở Trường An cũng nhiều
năm bỏ vốn đua thuyền, người chèo thuyền cùng chưởng trống đều là nhất đẳng.
Nhưng lúc hắn nhìn thấy chưởng trống thuyền rồng Tào thị thì chợt có lòng tin.
Người nọ mặc y phục cùng màu với hắn, là một thanh niên lạ mặt, chưa từng thấy
qua.
Lâm trận đổi tướng sao? Tiết Đình cười nhạt, thu hồi ánh mắt.
Một hồi trống vang lên, mười mấy chiếc thuyền rồng lập tức chỉnh tề vào vị trí,
trên thuyền mỗi người đều sẵn sàng đợi lệnh.
Cờ hiệu lệnh vung xuống. Đám người xem trên bờ cùng lúc hô lên trợ uy, mười mấy
tiếng trống đồng thời được đánh lên, giống như tiếng sấm động.
Thuyền rồng mở sóng đi tới, nước bắn khắp trên mặt cùng trên người Tiết Đình,
nhưng hắn không để ý chút nào, hết sức chuyên chú đánh trống. Tiếng trống giống
như hiệu lệnh, dẫn nhịp cho người chèo thuyền. Được nửa đường thì Tiết Đình từ
từ tăng nhanh nhịp trống, đội trưởng đội chèo hô khẩu lệnh, thuyền rồng rất
nhanh vượt lên, bỏ lại mấy chiếc khác sau lưng.
Trên bờ truyền đến tiếng hoan hô, xung quanh trở nên trống trải, Tiết Đình cảm
thấy đã nắm chắc phần thắng. Nhưng khi hắn nhìn về bên phải, ánh mắt chợt ngưng
lại.
Cách hắn hơn mười trượng, thuyền rồng Tào gia lướt đi rất nhanh, đang ngang
bằng với hắn.
Thật sự có tài. Tiết Đình trong lòng kinh ngạc, không dám buông lỏng, càng thêm
ra sức đánh trống.